Dropt.  

Người đăng: T-less

2 lần. Và lần nào mình cũng thấy cô độc và nhỏ bé, ngay trong chính căn nhà của mình.
Có lẽ bởi vì Tin là môn phụ? Có lẽ bởi vì bố mẹ mình nghĩ con đi thi chỉ để "cọ xát"?
Lần 1 là kì thi tin học trẻ không chuyên. Khởi hành lúc 3h. Thi vào chiều ngày hôm sau. Vậy là mình ở trong Hà Tĩnh đến 1 ngày rưỡi. Không một cú điện thoại hỏi thăm, ngoại trừ việc bảo mình đưa hộ cho chú cái giấy tờ xe. Hóa ra cái giấy tờ xe còn quan trọng hơn mình.
Thi xong thì trời đã nhá nhem tối. Ăn cơm xong, lại chờ trao giải, đến 9h mới ra về. 10h về đến nơi. Vẫn không một cuộc gọi. Nuốt nước mắt vào trong, mình cười với các bạn rồi đi bộ về. Không xa, chỉ khoảng 500m, nhưng sao mình thấy xa xôi quá.
Lần 2 là thi chọn HSG quốc gia. Cũng đi 2 ngày, sáng 9h xuất phát từ trường, thi 2 vòng vào 2 buổi chiều kế tiếp. Vẫn không 1 cuộc gọi.
Nhìn bọn bạn được bố mẹ, thầy cô gọi điện hỏi thăm, mình cũng giả vờ lên giọng trêu tụi nó. Nhưng bên trong, nước mắt vẫn đang rơi.
6h về đến trường, gọi điện cho mẹ, không ai trả lời. Lại lủi thủi đi bộ từ trường về, sau khi tạm biệt lũ bạn. Bọn nó sướng thật, đứa nào bố mẹ cũng ra đưa đón tận nơi.
Lần này, mình chẳng muốn về nhà nữa. 2 bên là đồng ruộng vắng ngắt, chỉ ước có thằng nào trong bụi nhảy ra  chém cho 1 nhát. Ngày mai lên báo, chắc bố mẹ sẽ biết.
Nhưng đi 1 hồi, lại gặp Tuấn bụi và được đèo về. Nghĩ cũng thật trớ trêu, người dưng còn quan tâm mình hơn cả bố mẹ.
Về nhà, mình không thốt được lời nào trước vẻ thản nhiên của bố mẹ. Cũng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không được. Ai hỏi gì cũng chỉ biết im lặng.
Ai cũng tưởng mình không làm được bài, an ủi, hỏi thăm mới bực chứ. Đối với mình bài thi đó có quan trọng gì đâu. Rốt cuộc cũng chẳng có ai hiểu được mình. Chẳng có ai biết, mình đang đau như thế nào. Chẳng ai thèm quan tâm là giờ này, con mình nó ra làm sao?
P/S: Lại đau, nhưng vẫn chưa khóc. Phải tập nuốt nước mắt vào trong thui^^.

Nightmare :/  

Người đăng: T-less

Từ cách đây 2,3 ngày j rồi, bây h mới viết:|
Cũng chẳng biết là ác mộng hay là j nữa..

Choàng tỉnh. Khung cảnh cũ. Vẫn là cái phòng học nằm trơ trọi trên lầu 3 của một thằng học sinh luộm thuộm. Nhưng ánh mắt tôi chợt dừng lại. Sững người, nhưng là sự thật. Em đứng đó, với nụ cười tỏa nắng.
Chưa hết ngạc nhiên, bỗng em sán lại gần, thì thầm cái gì tôi nghe không rõ. Chỉ biết là tôi, một lần nữa, lại say mê mà không rời nổi cái hình hài ấy. Tôi ôm chặt lấy em, cảm giác thời gian như ngừng lại. Hơi ấm hôm nào đã trở về đây, khiến tim tôi rạo rực hơn bao giờ hết..
Choàng tỉnh. Khung cảnh cũ. Vẫn là cái phòng học nằm trơ trọi trên lầu 3 của một thằng học sinh luộm thuộm.
Nhưng không thấy em.
Tim tôi vẫn còn loạn nhịp, nhưng hình ảnh của em thì đã biến mất. Bàng hoàng 1 lúc mà vẫn chưa dám tin vào sự mất mát ấy. Em đã gần tôi đến thế cơ mà..
Chỉ ước có thể kéo dài giấc mơ ấy, dù chỉ 1 giây..
P/S: Phút yếu đuối cuối cùng của 1 thằng đàn ông.