Thực sự đó là điều mà mình cảm thấy và..đau.
Vẫn biết ta sẽ sống mà không cần 1 ai, ta sẽ sống chỉ như 1 cái bóng trong đêm tối..
Nhưng sau ta vẫn thấy buồn lắm, khi mà ta không thể là chính mình, không thể thoải mái chém gió trên facebook, không thể like những cái mình thích, chê những cái mình ghét..đơn giản vì với những người đó, ta chỉ như người lạ.
Và có 1 khiến người lạ buồn nhất..vì sao ư, vì người đó từng đã - đối với ta - là người gần gũi nhất.
Cách tốt nhất lúc này có lẽ là ignore tất cả. Dẹp facebook đi, ta sẽ là 1 con người lạc hậu vùi đầu vào những thứ vớ vẩn vậy, chứ ta không thể chịu cảm giác này thêm chút nào nữa..
Đối với họ ta không là gì, vậy thì từ giờ, đối với ta họ cũng sẽ chẳng là cái thá gì nữa.
Bye 4ever..
P/S: Thất vọng nhất vẫn là 1 người..ta đã nghĩ là bạn..nhưng không nhận lời làm bạn của ta, dù ta gửi đã rất lâu. Ừ thì có lẽ người đó bận, luôn là thế mà, để không thể vào profile của 1 thằng xa lạ mà confirm 1 cái request vớ vẩn. Nhưng dù lí do là gì..thì ta cũng KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận người đó là bạn của ta nữa, chắc chắn.
This entry was posted
on 06:06
and is filed under
Hurt
.
You can leave a response
and follow any responses to this entry through the
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
.
0 nhận xét